"Anh có người bạn tên Z, quen và chơi dí nhau chắc được 7, 8 năm. Bạn anh làm việc tại một nơi được gọi là trường học, vị trí là giáo viên mỹ thuật, trách nhiệm là xyz và abc các em học sinh. Nói chung là rất ngầu.
Nói chung, chuyện bạn anh ngày ngày mặc đồng phục công sở mí sơ mi, vest váy đi dạy là chuyện trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Các bạn cứ thử tưởng tượng một thiếu nữ cao một thước bốn bảy phẩy năm xăng ti mét, nói chuyện với ai cũng mơ mơ màng màng, mắt nhìn xa xăm, hay mỉm cười hỏi chớ ủa ủa tui đang định nói gì tui quên rồi ta, nhỏ nhẹ rụt rè vân vân này nọ thì có thể nào quản nổi một đám nhóc quậy banh trời hay không. Anh đồ là không. Anh từng hiên ngang dẫn một đám nhóc đi chơi tung tăng cả ngày thật dzui tươi hí hửng rồi về nhà nằm bệnh một tuần liền anh hiểu.
Nói chung, chuyện bạn anh mê vẽ, nguyện cả đời chỉ biết có vẽ thôi thì anh biết, dưng đi dạy vẽ, làm giáo viên mỹ thuật thì ít khi nào anh nghĩ tới.
Anh hỏi sau này bà làm gì, bạn cười dịu dàng nói chớ vẽ thôi, chỉ vẽ thôi chớ biết làm gì.
Vậy mà bạn đi dạy cũng hơn năm rồi.
Đi dạy thì có cái vui cái buồn, nói chung là gì đó và này nọ.
Hôm rồi bạn khều anh nói ê ê tui sắp đi phỏng vấn chỗ cái trường này, vì abc xyz. Anh nói ừ đi đi. Bạn đi xong về khều khều nói ê ê tiêu rồi. Anh hỏi sao tiêu, bạn nói vì cái lày cái lọ cái chai mà nói chung là tại tui nhát quá với lại không có nói lên được ưu điểm của tui thành ra người ta chỉ thấy khuyết điểm nói chung là xong mẹ nó rồi ngu ngu. Anh nói chớ không sao không sao, bỏ đi bỏ đi. Bạn thở dài nói ừ bỏ nhưng mà tiếc nhưng mà tiếc. Anh hỏi chớ vậy tính sao muốn sao. Bạn nhìn lên trời ngó những đám mây nói biết thế tró nào được tiếc tiếc tiếc ngu ngu ngu. Anh buồn cười quá mà cóc dám cười, nói chung cũng chẳng có gì phải cười. Bạn anh có bao giờ đi phỏng vấn ở đâu đâu.
Anh xui bạn chớ thôi thì thôi, lỡ rồi, giờ tiếc cũng không được gì, bà rảnh quá thì viết cho nó cái thư cám ơn đi. Bạn hỏi cám ơn cái gì. Anh nói thì cám ơn nó abc bà, cho bà cơ hội, đại khái là để nó nhớ bà là ai, và những gì không nói được thì bà nói ra, cho người ta thấy bà hay ho, thấy bà biết cách cư xử, không chỉ đẹp, ngon, mà còn lịch cbn thiệp, được hay không được cũng chẳng sao đâu, nói chung viết đại đi, rồi đưa tui sửa cho. Bạn ờ ờ nhưng biết viết cái gì giờ. Anh nói chớ kệ, cứ nói đại này nọ gì đó, bà hay cái này giỏi cái kia, bữa phỏng vấn không tốt là do bữa đó sáng ngủ dậy quên đi tè thành ra tâm trạng quá không nói được gì. Bạn ờ ờ nhưng nhưng anh đòi thủ tiêu bạn thì bạn mới thở dài viết thì viết.
Rồi bạn viết. Vật vã hai ngày chủ yếu là ngồi chậc chậc tiếc tiếc ngu ngu, viết gì giờ viết gì giờ, cuối cùng cũng xong.
Bạn thảy anh xem, anh xem xong cười he he nói hay hay. Sửa mấy chữ, bỏ mấy chữ gọi là trịnh cbn trọng đi rồi nói gửi đi gửi đi, nói chung chẳng sửa gì.
Vậy là bạn đem gửi.
Lá thư của bạn như sau.
…
Kính gửi chị X,Lời đầu tiên xin được cảm ơn chị cùng quý hội đồng phỏng vấn đã lựa chọn hồ sơ của em cho buổi phỏng vấn ngày en èn, với vị trí ứng tuyển giáo viên mỹ thuật.
Em thật sự rất vui vì đây là lần thứ 2 em nộp hồ sơ và cũng là lần đầu tiên được đại diện của trường Y mời phỏng vấn. Sự háo hức và mong chờ không chỉ vì em là người đi tìm việc, mà còn là có cơ hội đến gần hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp, có uy tín.
Và thật như vậy, không khí, cách làm việc của phòng nhân sự, hội đồng phỏng vấn đã cho em cảm giác đây chính là môi trường “an toàn” cho học sinh, vì sự nghiêm túc nhưng không kém thân thiện của những người làm công tác tuyển chọn.
Trước và sau buổi phỏng vấn, em vẫn không đặt nặng kết quả nhưng thực sự em hơi tiếc vì những gì đã thể hiện trong ngày hôm đó chưa phản ánh được những ưu điểm, mặt khác, em chưa giải thích được rõ rang những góc khuất mà hội đồng tuyển dụng đã lưu tâm.
Như đã trình bày trong hổ sơ và hội đồng tuyển dụng, em là giáo viên mỹ thuật tốt nghiệp từ trường Cao Đẳng Sư Phạm, sau đó vì sở thích hội họa cũng như mong muốn nâng cao chuyên môn, em học lên đại học mỹ thuật trong 5 năm. Thời gian học trong 5 năm này là hoàn toàn tập trung nghiên cứu (không phải vừa đi học vừa đi làm). Kết quả chuyên môn ở trường Mỹ thuật em được đánh giá rất tốt về cảm nhận nghệ thuật. Quá trình học ở trường cũng giúp em nhận thức sâu sắc rằng học mỹ thuật không phải bắt đầu từ kỹ thuật hay làm tác phẩm, mà chính là cách hiểu và cách cảm cuộc sống. Đây cũng chính là tư tưởng em luôn cố gắng thuyết phục cấp trên, phụ huynh trong việc soạn kế hoạch cho môn học. Học mỹ thuật không chỉ là những bài vẽ, những kỹ thuật, chất liệu, mà còn là tiếp thu những tinh hoa của các nền văn hóa khác, tiếp xúc với những vẻ đẹp kì diệu từ thiên nhiên, con người cho đến phân tích quá trình làm những kiệt tác của thế giới, Việt Nam… Qua đó, trẻ được hình thành, tích lũy những ý nghĩ đẹp, biết giá trị của sự rèn luyện trước khi có thể sáng tạo ra được những tác phẩm đẹp. Đó cũng là lý do trong kế hoạch bộ môn của em luôn có những tiết học xem phim, kể chuyện, phân tích song song với những tiết kỹ thuật và tạo sản phẩm.
Học vẽ cũng là một quá trình sửa sai. Nét đầu tiên chưa được thì đến nét thứ 2, 3, 4, 5, 6… Do vậy, mỹ thuật không chỉ dành cho những trẻ có sẵn khiếu khéo tay trời cho. Bản thân em không phải là người khéo tay, nhưng với sự yêu thích và kiên trì, từ một người vẽ nét chưa đẹp, em luôn được thầy cô đánh giá tốt vì tác phẩm có sự rung cảm. Em muốn với kinh nghiệm của mình, sẽ tìm hiểu và giúp đỡ học sinh không có sự khéo tay thiên phú, rằng kỹ thuật, sự khéo léo có thể rèn luyện, cái quan trọng là cách cảm và sự rung động, tấm lòng với thế giới xung quanh ta. Và muốn có được những điều đó, cần phải có thời gian, trên hết là sự nỗ lực của các em.
Với những mong muốn và trăn trở về bộ môn của mình, em luôn khao khát đi tìm một môi trường mà ở đó, em nhận được sự đồng cảm từ lãnh đạo và tạo điều kiện cho giáo viên trẻ yêu nghề những cơ hội phát huy thế mạnh chiều sâu. Với việc ứng cử vào vị trí giáo viên mỹ thuật tại quý trường, em vẫn mong có một cơ hội cho mình được phát huy_ hơn là yên tâm với vị trí khá ổn định hiện nay.
Cuối cùng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn phòng nhân sự cũng như hội đồng đã dành thời gian cho em được bày tỏ suy nghĩ của mình.
Kính chúc Phòng nhân sự và quý thầy cô trong hội đồng nhiều sức khỏe và niềm vui.
Trân trọng,
Ký tên: Z.
…
Nói chung, lá thư đã đến được tay người cần nhận. Kết quả thì anh không nói ra đây.
Xin đăng lại lá thư cho vui thôi. Vì anh đọc lá thư của bạn, anh thật sự cảm thấy rất vui."
…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét